Trang chủ » Tin tức khác » Đi tìm Thăng Long – Hà Nội nghìn năm tuổi
 
Đi tìm Thăng Long – Hà Nội nghìn năm tuổi

Cho đến nay, trên mặt đất Hà Nội, dường như không còn một điểm kiến trúc quốc gia nào có trên 200 năm tuổi nhưng dưới lòng đất là cả một kho di sản phong phú.

Vắng bóng trên mặt đất

Văn Miếu Quốc Tử Giám tuy có lưu giữ được 82 tấm bia cổ có từ hơn 500 năm trước, nhưng tòa nhà Văn Miếu cũng chỉ là một công trình kiến trúc được xây dựng từ thời Nguyễn cách nay chưa được 300 năm. Nhà Quốc Tử Giám từ lâu đã không còn, nhà Thái Học dựng ở địa điểm cũ thì mới chỉ có 5 năm tuổi.

Chùa Một Cột được sử chép là làm từ thời Lý Thánh Tông, với cái tên là chùa Diên Hựu, nhưng qua nhiều lần bị tàn phá và xây dựng lại, cái hiện có trước mắt ngày nay cũng chỉ mới được xây dựng lại tháng 4/1955. Thời nhà Nguyễn trị vì nước ta, các vua Gia Long, Minh Mạng phá Hoàng thành cũ khi thiên đô vào Huế, chỉ xây ở Hà Nội một Bắc Thành theo kiểu Vauban. Thi hào Nguyễn Du trong một bài thơ hoài cảm đã từng than thở:

Thiên niên cự thất thành quan đạo

Nhất phiến tân thành một cố cung

(Cung điện nghìn năm thành đường cái

Một tòa thành mới, mất cung xưa)

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Đến nửa cuối thế kỷ XIX, Hà Nội rơi vào tay thực dân Pháp. Pháp phá thành Hà Nội để xây “khu phố Tây” (quartier europien), xây khu nhà binh Pháp, xây sân vận động Margin cho quan quân Pháp chơi thể thao. Cái nơi thiêng “Nùng sơn Chính khí” với núi Nùng và tòa điện Kính Thiên xây bên trên đã bị giải thiêng:

Kính Thiên ngai ngự thếp vàng

Tây ngồi đánh chén cùng đoàn thanh lâu

Điện Kính Thiên bị phá đi, chỉ còn 4 bệ 9 bậc. Cô Tư Hồng lấy quan tư Tây được cho đấu thầu phá thành, chỉ dùng gạch của thành cũ đã xây được vài khu phố mới ở đường Nguyễn Biểu, Đặng Dung ...

Thành nhà Nguyễn ngày nay cũng chẳng còn bao di tích trên mặt đất. Hậu Lâu, Pháp gọi là Lầu Công chúa thì kiến trúc đã bị biến dạng, lai căng đi rất nhiều rồi. Ở phía Nam, nay còn Đoan Môn cũng xây bằng đá, phía ngoài là cửa Tam Môn nhưng khoảng những năm 1812-1814, triều Vua Gia Long ra lệnh phá, xây cột cờ. Ở phía bắc thì còn chính Bắc môn với một vết đạn đại bác khi quân của Henri Riviere tiến chiếm Hà Nội, vết tích của trận giặc đánh năm 1882, gây nên cái chết bi phẫn của quan Tổng đốc Hoàng Diệu, tuẫn tiết bởi không giữ được thành.

Nhà khảo cổ muốn tìm dấu tích các công trình kiến trúc quốc gia trên mặt đất Hà Nội thì quả thật rất hiếm hoi và dường như là điều bất khả thi.

Kho di sản phong phú dưới lòng đất

Chỉ đến năm 2002, tia sáng hy vọng mới được lóe lên khi được nhìn dưới lòng đất.

Theo Luật Di sản văn hóa, trước khi thực hiện dự án xây dựng nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình mới tại khu vực Ba Đình (khu nằm giữa các đường phố Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc lập, Bắc Sơn), Chính phủ đã cho phép Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật trên diện rộng.

Từ tháng 12/2002 đến cuối tháng 10/2003, công việc khai quật được tiến hành mới chỉ trên diện tích hơn 16.000 m2 mà đã bước đầu phát lộ được những di chỉ có giá trị phong phú không ngờ.

Chỉ mới trên một mặt bằng hẹp, các nhà khảo cổ đã tìm ra được dấu tích những công trình kiến trúc của 5 triều đại trải dài từ thế kỷ VII đến thế kỷ XIX, những cột gỗ to đường kính đến gần 1m vùi dưới lòng đất ẩm mà nghìn năm không mục; những đồ mỹ nghệ bằng gốm qua nhiều thế kỷ, nhiều lần địa chấn nay vẫn còn nguyên dáng, nguyên màu men tráng như xưa; những gạch xây, ngói lợp rập hình hoa lá cách điệu và cả mộ táng mà di cốt còn lại vẫn cho phép xác định được độ tuổi của người chết; tất cả đều cung cấp được đề tài nghiên cứu phong phú cho nhiều ngành khoa học hiện đại.

Trên toàn khu vực mới được thám sát, vị trí nào cũng xuất lộ các tầng văn hóa có chứa các dấu tích lịch sử và văn hóa của Thăng Long- Hà Nội trong khoảng hơn 1.300 năm.

Nhìn chung, lớp đất văn hóa xuất hiện ở độ sâu khoảng từ 1m trở xuống và dày từ 2- 3,50 m. Tại vị trí của một số hố khai quật như hố A10-A11, B3-B9, và D4-D6, có thể nhận ra được di tích của nhiều thời đại chồng lên nhau.

Thí dụ tiêu biểu là ở vị trí hố B3. Tại vị trí này, có thể thấy rõ trật tự văn hóa qua cac thời:

-         Từ độ sâu 0,90m-1,90m đã gặp văn hóa thời Lê (từ thế kỷ XV-XVIII)

-         Từ độ sâu 1,90m-3m là lớp văn hóa thời Lý và thời Trần (từ thế kỷ XI-XIV)

-         Từ độ sâu 3m-khoảng 4,20m là lớp văn hóa thời Bắc thuộc (được gọi là thời Đại La) và thời nhà Tiền Lý tự chủ (còn được gọi là thời Tiền Thăng Long, từ thế kỷ VII-IX)

Những phát hiện quan trọng trên đây đã đem lại niềm phấn chấn đến bất ngờ cho các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Diện mạo văn hóa của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm bước đầu được nhìn thấy, cụ thể và sinh động từ trong lòng đất. Các nhà khoa học phấn khởi. Nhân dân vui mừng.

Từ TP. Hồ Chí Minh, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, tự nhận là hậu duệ của những người “mở cõi”  tận cuối phương Nam, khi ra Hà Nội dự Hội nghị thẩm định về giá trị của cuộc khai quật này, từ sân bay Nội Bài đi thẳng đến hiện trường đang khai quật, đã chia sẻ tâm sự với Thiếu tướng Phạm Chuyên, Giám đốc Công an Hà Nội, rằng ông “lặng người” trước những gì mà các nhà khảo cổ đã phát lộ cho thấy bằng hiện vật, bằng chứng tích cụ thể, sờ mó được.


Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long

Đúng là một bất ngờ quá lớn.  Đồng chí Trương Tấn Sang, gọi điện thoại cho ông tại Hà Nội, nói: “Cực kỳ vĩ đại!”.  Lời đánh giá vừa sôi nổi, vừa nhiệt tình, vừa có tính khoa học chính xác. Đúng là mới chỉ bước đầu đào sâu đến 3, 5 mét lớp phù sa phủ bên trên, mà ta đã gặp diện mạo Hà Nội từ thế kỷ VII với những nét chi tiết sắc sảo đầy gợi cảm về một nền văn minh đáng kính trọng của ông cha ta. Tháng 10/2003, các nhà khoa học liên ngành đã kết hợp với các nhà khảo cổ mở hội thảo. Cuộc hội thảo liên ngành của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã nghe các thông báo khoa học về những phát hiện ban đầu và đi đến một số kết luận kiến nghị như sau: Đây là một cơ hội ngàn năm có một, là cuộc khai quật có quy mô lớn nhất nước ta từ trước đến nay, đồng thời cũng là cuộc khai quật quy mô lớn nhất trong lịch sử khảo cổ học các nước Đông Nam Á, bước đầu đã phát hiện các di tích, vật liệu kiến trúc, các dụng cụ, vật dụng và binh khí với số lượng rất lớn qua các tầng văn hóa từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ XX, trải qua hơn 1.300 năm. Như vậy, từ thành Đại La đời Đường và từ thời tiền Lý Nam Đế (từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ IX) , từ thời Đinh và Tiền Lê (thế kỷ X) cho đến Hoàng thành Thăng Long – Đông Đô – Đông Kinh thời Lý, Trần, Lê Sơ, Mạc, Lê Trung Hưng (thế kỷ XI đến thế kỷ XIII, rồi thành Hà Nội thời Nguyễn ( thế kỷ thứ XIX). Đây là lần đầu tiên, dấu tích của một bộ phận Hoàng thành Thăng Long, thành Hà Nội được hiện lên trước mắt ta tương đối nguyên vẹn, chưa bị hủy hoại, có thể phục dựng như nguyên mẫu. Trong các di vật mỹ nghệ, còn phát hiện một số từ nước ngoài (Trung Quốc, Nhật Bản, Trung Đông) được nhập vào nước ta, chứng tỏ cha ông ta từ xưa đã liên hệ với nhiều quốc gia trên thế giới.  Vào lúc chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, cuộc khai quật này như một sự kiện lớn cho phép đánh giá sơ bộ quy mô rộng lớn, diện mạo bề thế nguy nga của Hoàng thành Thăng Long xưa. Di vật tìm được có số lượng rất lớn và đa dạng, có di vật hoàn toàn mới biết, có giá trị vô giá, chứng tích của sức lao động lớn lao, sức sáng tạo mạnh mẽ, tài hoa và nghệ thuật tinh xảo của ông cha ta từ thuở xưa. Để làm sáng tỏ được những vấn đề này, đòi hỏi phải có sự hợp tác của nhiều ngành khoa học, kỹ thuật của nước ta kết hợp với trình độ và kinh nghiệm bao gồm cả hợp tác quốc tế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Chắc chắn việc phát lộ di tích này sẽ làm phong phú rất nhiều trang lịch sử văn minh và văn hóa nước ta. Không phải là quá sớm để có thể đánh giá tầm quan trọng của việc khai quật này đối với quốc tế. Trên thế giới, hiếm có công trình kiến trúc Hoàng thành của nhiều triều đại chồng xếp lên nhau, tập trung trên cùng một địa điểm để thế hệ sau được cơ hội bóc lên từng lớp đất trải qua 13 thế kỷ. Tổng thống Pháp Jacques Chirac khi đến thăm công trường khai quật ngày 7/10/2004 đã ghi ý kiến: “Tôi xin gửi tới Viện Khoa học xã hội và những chuyên gia EFEO lời cảm ơn về một công việc có tính lịch sử và rất đáng chiêm ngưỡng đã làm ở đây và những mong muốn của tôi là tiếp tục tôn vinh giá trị của di tích này. Nó rất cần thiết cho lịch sử Việt Nam và làm vinh dự cho nhân loại”. Các nhà khoa học nước ngoài đầu tiên từng tham quan hiện trường và nghiên cứu các hiện vật đã từng trầm trồ khen ngợi và đánh giá rất cao giá trị lịch sử và khoa học của các di tích ở đây. Các nhà khoa học, chuyên gia Nhật Bản từng có kinh nghiệm khai quật, phục dựng, bảo tồn di tích cung điện Heijo của kinh đô Nara đã tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ ta hoàn toàn về mặt kỹ thuật. Nhờ sự ủng hộ của Chính phủ Nhật Bản và công chúng, di chỉ cung điện Heijo đã được phục dựng và trở thành di tích quốc gia, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới với hệ thống bảo tàng lộ thiên tại chỗ, hàng năm tiếp nhận hàng vạn lượt du khách toàn cầu đến tham quan, nghiên cứu. Với tính phong phú vẹn nguyên ít thấy, các di tích thành cổ tại Hà Nội khi được phát lộ, tạo dựng và bảo tồn chắc chắn sẽ phát huy được ảnh hưởng rộng lớn trong phạm vi giao lưu toàn thế giới. Năm 2008 được công nhận là di tích quốc gia, khu Hoàng Thành Thăng Long đã nộp hồ sơ lên UNESCO để công nhận là di sản văn hóa thế giới.


Nguồn tin: Theo Chinhphu.vn

 

 

 

 

Premium Wordpress ThemesInternet Marketinge-Marketing ToolsWordpress coupon discountSEO Tool Deals & Coupon